Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

NGÀY 30 TẾT...ĐẾN CHẾT KHÔNG QUÊN 05

(Tiếp theo)
_Đi tránh các phố đông để không phải đạp thắng
Mình đi về vòng tuy xa hơn nhưng toàn những con đường vắng hoe nên không gặp trở ngại gì,chẳng mấy chốc đã gần tới nhà,thay vì về ngay ngõ nhà mình lại lượn vòng ngõ đầu dốc mà thả xuống.Cách nhà khoảng 300 mét mình thả tay ga căn vận tốc thích hợp mình xoay tay số từ số 3 về thẳng số 0,cây cốt chữ thập nhông số rút thẳng 1 phát nghe sao ngọt thế,mình khoan khoái bấm công tắc tắt máy,xe đổ dốc hoàn toàn tự do đến trước cổng nhà mình đạp thắng,cú đạp thắng duy nhất và cuối cùng của quãng đường hơn 30 cây số
_Thank God
Thế là bình an,,mình xả hơi ngày mùng 1 Tết, chúc Tết họ hàng và ngủ nghỉ hết ngày đầu năm.Ngày mùng 2 ,mình lôi “mụ ếch bà ra “mổ bụng “để gắp cái chốt lạc đường ra.Bình xăng con ,nòng, piston từng phần một được rã ra đến nồi embraya thì không thể kéo ra bằng tay được phải dùng đến cảo mới cảo bung được khỏi tay dên, cái khoen mình chế đã bị vênh méo gần đứt !May mà mình đã chọn phương pháp chạy tránh gây shock chứ không có lẽ đã phải ăn Tết ngoài quốc lộ.Đặt bloc máy nằm ngang trên chiếc ghế con ,mình mở hộp số,lấy hết nhông số ra ngoài,bloc máy đã trống lốc mà chốt ca vét tuyệt chẳng thấy đâu,lạ thật !Chẳng lẽ nó bị “nhai “nát rồi ư?Kiểm tra tất cả nhông số răng còn nguyên,không 1 mảy may sứt mẻ, rút hẳn cốt chữ thập ra , săm soi mọi hang hóc đều không thấy tăm hơi cái chốt be bé ấy đâu cả,đành kết luận là có lẽ nó rơi ra ngoài nền đất lều sửa xe nơi quốc lộ.
_Không đi chơi Tết à? Sao lại loay hoay với máy móc giữa ngày tư,ngày Tết thế này ?
Bình, người bạn học cũ bên hàng xóm ngoài cổng bước vô hỏi, mình trả lời :
_Chiếc xe ăn vạ thế này tức quá đi đâu chơi được
Mình kể cho Bình nghe về chuyến đi hôm 30 ,Bình le lưỡi :
_Vậy mà mày về được,thật quá hê !
_Giờ tao cũng đang rầu đây,ráp máy vô rồi cũng để đó chờ thiên hạ khai trương mới mua được chốt ca vét cho cái nồi embraya
_Thôi thì để đó đến lúc mua được chốt thì ráp luôn,bây giờ đi chơi với tao
_Đâu được mậy,phải ráp vô hết chớ để tùm lum vầy mất cái phe hay con ốc nào là khốn luôn
Bình nghe vậy thì tắc lưỡi bye bye bỏ mặc mình với đống ốc ác, nhông nồi.Hì hục gần hết buổi mình mới ráp xong chỉ còn bộ embraya là để đó chờ mua chốt.Lau chùi từng món đồ nghề cho sạch sẽ để xếp vào túi đồ nghề,thấy túi đồ nghề nhiều đất cát bẩn thỉu mình giũ ra sàn…cái gì đây?...Đúng nó rồi,cầm lên ngắm nghía, đích thị là nó…Cái chốt ca vét đã làm khổ mình mấy ngày nay!Sao mày lại “nhảy “vào trong này khiến tao phải khổ công chế biến,khiến tao phải chạy xe kiểu liều mạng và khiến tao mất cả Tết với tiếc để loay hoay đánh vật với “mụ ếch bà…lòng mình tự nhiên giận sôi lên sùng sục , bỗng:
_Đùng…
Một quả pháo đùng ai đó đốt ngay trước cổng làm mình bay cơn giận mà phát cười ha hả:
_Đúng thật có người gọi mày là “con cóc”…Thật quá đúng mày là “con cóc” nên mới nhảy vô túi đồ nghề để trêu ngươi tao
Hi hi,đúng là lỗ nhỏ đủ làm đắm tàu, chỉ một “con cóc” nhỏ xíu,1 cái chốt bé tẹo mà mình có 1 ngày 30 Tết… đến chết không quên !
CAO BỒI GIÀ
18-01-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét