Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

TỪ NGỮ MÔ HAY HÈ ! 02

(Tiếp theo)
Cái sự tò mò đã khiến các lớp khác khi nghe xì xào cũng rủ nhau nhóm ba, nhóm năn đi khán 2 cái hố ấy.
Thằng Phong từ hôm đi cùng mình đã khám phá ra một đường tắt đi ngang qua đấy về nhà nó rất gần ,thế nên ngày nào cũng 2 buổi thấy bọn học sinh kéo ra xem, nó bảo :
_Mày biết tại sao họ lại dựng 2 cái hố ấy không ?
Chẳng chờ mình trả lời, nó liếng thoắng luôn :
_Trong trại lính WC thiếu gì, họ dựng lên để lấy nước tưới tăng gia rau xanh đấy.Trường mình “trẩy hội” đông quá làm mấy cô bộ đội xí hổ ngại ra đấy thì hỏng kế hoạch tăng gia của người ta mất .
Thầy Khiêm Hiệu phó là giáo viên chi viện từ Bắc vào nghe ngóng sao đó,một hôm xuống lớp mình gặp chính xác Phó Nháy:
_Em Phong đưa Thầy nom ảnh gì mà các em kháo nhộn lên thế ?
Thằng Phó Nháy xanh mặt lấy trong cặp ra đưa cho thầy Khiêm, cầm tấm hình xem xong, thầy xì một tiếng :
_Cái này có gì lạ, trại bộ đội nào chẳng vậy, đây là tiếng địa phương có gì mà buồn cười,như các em nói cái đài là cái La dô thầy thấy còn buồn cười hơn.Thôi không kéo nhau ra đấy nữa,mất an ninh trật tự.


Có lẽ do lũ học sinh làm chộn rộn quá nên ít lâu sau thằng Phong lại cầm một tấm hình khác cho cả lớp xem:
_Hi Hi, 2 cái hố đứng ngồi được đổi tên rồi anh em ơi.
Mình xem tấm hình ,chữ vẽ trước đã được sơn đen đè lên,bên trên họ vẽ lại :GIAI và GÁI , mình bình :
_Ngắn gọn vầy thấy đỡ mắc cười hơn, nghe “ổn” hơn
_Sao không dùng chữ Nam Nữ nhỉ?Nghe vầy vẫn thấy phô quá
Mấy bạn gái lớp mình vẫn chưa hài lòng phê tiếp.
Tưởng thế là êm bọn học sinh không còn quấy rối nữa, chỉ 1 tuần sau có anh bộ đội vào trường làm việc với thầy Khiêm. Phó Nháy nhìn thấy nói với mình:
_Anh bộ đội này trông coi vườn rau ở trại lính ấy đấy,tao gặp hoài,vô đây làm gì ha ?
Ngày hôm sau, thằng Phong vào lớp “nháy nháy “nói :
_Ha ha , có đứa nào quậy quá trời, anh bộ đội hôm qua chắc sang đây méc thầy Hiệu phó. Tụi bay xem này.
Nó thẩy 1 tấm hình ra bàn
_Đứa quậy đó chính là em chứ ai, lên văn phòng với tôi ngay
Thầy Khiêm bước vào lớp nắm tay Phó Nháy lôi đi, tội nghiệp mặt “thằng bé “ngơ như lạc mẹ.Mình nhìn tấm hình nằm trên bàn, ai đã lấy dấu sắc của chữ GÁI tặng cho chữ GIAI, thật đáo để, không lẽ đúng thằng Phong này nghịch vậy sao ?.
Mặc dù thấy thương cho thằng Phó Nháy nhưng ai cũng ngờ ngợ thằng này tính tí toáy dám hứng lên cũng quẹt bậy không chừng. Nửa giờ sau về lại lớp, nó tức tối :
_Không đâu bắt tao làm bản kiểm điểm.Ngày nào tao cũng đi học ngang đấy tay bộ đội kia nhẵn mặt tao cũng như tao thuộc mặt ông ấy, rồi chỉ dựa có thế mà đổ cho tao quậy.
_Rồi sao mày có làm kiểm điểm không ?
Mình hỏi nó. Nó vếch mặt lên :
_Không quậy thì sao lại chịu làm kiểm điểm, tao nhất quyết không là không
_Thế sao thầy lại cho mày về ?
_Thầy bảo tao về suy nghĩ trong 3 ngày, nếu không ăn năn nhận lỗi thì sẽ bị kỷ luật
Chiều hôm ấy thằng Phong rủ mình về cùng nó, ngang qua vườn rau của trại lính nó kéo mình ngừng lại:
_Dừng lại, để tao kiếm gặp tay bộ đội hôm qua đã.Phải hỏi ông ấy xem tại sao đổ tội cho tao
Mình đứng lại xem kỹ 2 cái hố, Chữ GIÁI và GAI được viết tít trên cao, mình nghĩ thầm thằng Phong này người nhỏ nhắn chắc chẳng với tới cái dấu sắc ấy được.Lúc ấy anh bộ đội đang lúi húi cúi xuống mấy luống rau, thằng Phong gọi lớn :
_Anh nuôi ơi ! Anh nuôi
Anh ta ngẩng lên :
_Mấy thằng ranh lại đến phá hẳn ?
_Không tụi em muốn gặp anh hỏi chuyện mà, gớm anh trồng rau giỏi quá, mới có ít ngày mà đã xanh um cả vườn. Dừng tay cho chúng em nói chuyện chút anh ơi.
Mình bắc 2 tay làm loa nói vọng vào. Anh bộ đội quần xắn đến gối, tay cầm cái xới đất bước về phía bọn mình:
_À, à cái thằng này mày đây rồi, ngày nào mày cũng lảng vảng quanh đây phá phách
Anh vừa nói vừa xỉa xỉa cái xới đất vào mặt thằng Phong. Mình nói ngay :
_Không đâu anh ơi! Thằng bạn em nhà nó về đường này mà,ngày hai buổi phải qua đây để đến trường, anh nói oan nó rồi
_Vâng đúng đấy anh ạ,ngày nào em cũng ngang đây thuộc mặt mấy anh luôn mà, em đâu phá phách gì đâu, anh méc nhà trường oan em lắm
_Thế không phải mày quẹt cái dấu sắc bậy bạ kia thì còn ai ?
Anh chỉ tay về phía 2 cái hố.Mình nói :
_Anh xem xem thằng bạn em với tay không tới cái dấu ấy đâu, người nó có một khúc vầy mà, anh cứ thực nghiệm xem nó có làm được không biết liền hà
Anh bộ đội gật gù đứng cạnh Phong đo chiều cao của anh với nó, anh cao hơn Phong một chút :
_Ừ ! Nói cũng có lý, đứng yên đấy tao xem
Nói rồi anh đi lại cái hố với tay lên dấu sắc, kiễng chân lên hết cỡ anh với cũng không tới.Anh quay ra :
_Không làm thì thôi, về đi
_Nhưng anh…\Phong nhắc với
_Nhưng nhị gì ,về đi…
Anh ta khoát tay.Mình nháy Phong lấy máy ảnh ra,mình gọi với anh bộ đội :
_Chụp với chúng em một tấm ảnh anh ơi,vườn rau của anh xanh đẹp quá
_Gì? Chụp ảnh..? Ảnh ở đâu ?
Anh ta ngơ ngác hỏi.Phó Nháy giơ giơ cái máy ảnh lên :
_Đây anh ơi! Em là Phó Nháy mà
_Úi giời ! Sướng cực.Chú mày làm cho anh mấy tấm để anh gửi về quê cho bu con nó mừng…
Thế là thằng Phong lăng xăng chụp “nịnh”cho anh nuôi mấy pô cùng vườn rau xanh ngát.Xong rồi nó thủ thỉ:
_Mai anh sang trường gỡ tội oan cho em nhé !
_Dĩ nhiên rồi,chẳng lẽ anh lại để thằng em quí hóa này bị hàm oan.
Trên đường về hai đứa mình cứ cười rũ rượi vì cảnh anh nuôi “làm dáng “ bên những luống rau lang…
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét