Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

TỪ NGỮ MÔ HAY HÈ ! 01

Lên lớp 10 mình được tuyển vào trường mới, chẳng biết bây giờ nó đổi tên gì, hồi ấy nó mang tên Phan Hạnh. Đã 35 năm rồi mình vẫn nhớ như in ,ngôi trường gồm 3 dãy quây hình chữ U ,3 dãy nhà nằm xát mép trên thửa đất dễ đến 2000 m2 , dành hết khoảng trống ở giữa làm sân trường, thế nên chúng mình tha hồ đá banh,đánh bóng chuyền thỏa thích.
Học chung lớp mình có thằng Phong, người hơi nhỏ nhắn ,tính tình hoạt náo, nó có cái tật là mắt hay nháy nháy nên cả lớp gọi nó là “Phó Nháy”. Chỉ là ngẫu nhiên khi mình phát hiện nhà nó mở tiệm chụp ảnh, thằng Phong được bố nó cho một cái máy ảnh cũ hiệu Leika để tập chụp nên danh hiệu “Phó nháy” được nó đón nhận nồng nhiệt
Một hôm cô giáo dạy sử địa bị bệnh,lớp học được nghỉ 2 tiết, thằng Phong rủ mình đạp xe loanh quanh khám phá địa hình gần đó.quanh trường mình là nhiều trại lính, bọn mình đạp dọc theo con đường bên hông trường, đi sâu chừng 1 km mình thấy đây là trại lính Biệt Động Quân cũ, bờ tường trạm gác cổng vẫn còn sót huy hiệu đầu cọp, trên cánh cổng đã được vẽ lại “Doanh Trại Quân Đội Nhân Dân”, đi tiếp mình thấy đường sắt xuyên qua đây rồi bẻ cua chạy dọc theo con đường nhựa mình đang đi, sát đường sắt là hàng rào trại lính.


Thằng Phong ngồi sau xe nói mình đi tiếp nữa đi,đến đoạn này hàng rào đã bị dỡ bỏ, mình đoán:
_Chắc đoạn này người ta phá bỏ để rà mìn
_Ừ, vừa hết chiến tranh nên mấy chỗ hàng rào này cẩn thận chứ chắc lắm mìn lắm đấy
Thằng Phong trả lời rồi nó chỉ tay :
_Mày nhìn kìa
Mình quan sát theo hướng nó chỉ: cách lớp hàng rào bị dỡ chừng 30 m có 2 ô được quây bằng gỗ thùng đạn, mỗi ô diện tích chừng 2 m2, cao tầm đầu người, một ô được sơn dòng chữ HỐ ĐÁI ĐỨNG , còn ô kia thì đang có 3 cô bộ đội gái đang cầm cọ sơn chuẩn bị vẽ. Thằng Phong nhảy khỏi xe ngồi xuống vệ đường :
_Tao đố mày mấy cô kia sẽ vẽ chữ gì ?
_Chắc Hố đái ngồi. Mình cười sằng sặc ngả xe đạp xuống lại ngồi bên cạnh Phong
_Tao cũng đoán thế, để coi họ vẽ đã, tếu thật !Mai tao đem máy ảnh ra đây chụp 2 cái hố này để sưu lưu . Thằng Phó nháy vừa nói vừa cười
Ba cô bộ đội làm việc rất chăm chú, cẩn thận, vẽ được chữ HỐ họ dừng cọ lùi lại ngắm nghía xem có thẳng không, có đẹp không, mình nghe 1 cô nói :
_Đồng chí Nguyệt vẽ đẹp hơn mình vẽ hồi lẫy
Mấy cô mải mê vẽ mà không hề biết sự quan sát của 2 đứa mình, được thêm chữ ĐÁI họ lại ngừng tay :
_Thế này nà hố của chị em mình nom đẹp hơn hố các nam chiến sĩ rồi nhá. Cô “béo” nhất tự khen thành quả của mình
Phó Nháy cười hinh hích, mình đặt ngón tay lên miệng ra dấu cho nó để yên cho các cô ấy vẽ.Chữ NGỒI đã được vẽ , nó được cô “béo” vẽ to hơn các chữ khác, một cô lên tiếng:
_Sao thế? Sao chị nại nàm nó to thế ?
_Chị muốn nàm nó nớn hơn mấy chữ kia để các ông nom dõ ,không vào nộn em à !
Cô bộ đội vừa vẽ trả lời. Đến lúc này không nhịn được nữa , thằng Phong bắc 2 tay lên miệng làm loa tinh nghịch hét lớn :
_Mấy chị ơi, em quen ngồi đái rồi ,em vào cái hố ấy có được không ?
Giật mình quay lại, 3 cô bộ đội lên tiếng mắng ngay:
_Cha bố 2 thằng mất dạy, bà vả cho dụng dăng giờ
_Thật mà em đang mót lắm rồi, mấy chị thương cho em vào ngồi nhờ tí đi.
Thằng Phong giỡn tiếp, nào ngờ 3 cô nổi giận cúi xuống nhặt đá vừa chạy đuổi vừa ném, mình và Phó Nháy vắt giò bỏ chạy, bỗng sực nhớ Phong quay lại :
_Chết rồi xe của tao
Nó vừa phóng lên yên thì 1 cô nắm được ba ga giữ lại, nó bặm môi nhấn pê đan, cô bộ đội sợ té nên buông ra, nó phóng vun vút, mình phải chạy theo đến gần chục mét mới nhảy lên sau xe nó được
_Lần sau gặp lại bà thì chết
Mình vẫn còn nghe văng vẳng sau lưng.
Về đến lớp, vẫn còn thở hồng hộc Phó Nháy đã liếng thoắng :
_Có ai đã thấy cái HỐ ĐÁI ĐỨNG với cái HỐ ĐÁI NGỒI chưa ?
Cả lớp nhao nhao rằng xạo, rằng đùa, mình gật đầu :
_Thật đấy để Phó Nháy kể cho nghe
Cái miệng thằng Phó Nháy khéo thổi 2 cái hố thành 2 “kỳ quan” khiến ai cũng háo hức muốn khám phá ngay, thậm chí mấy cô bạn chung lớp cũng háo hức nhưng không dám lên tiếng hỏi thằng Phó Nháy vì sợ miệng thằng này chọc ghẹo, một cô khều nhẹ mình hỏi:
_ở đâu lận, xa hông ?
_Gần đây thôi, muốn “tham quan” tan học mình dẫn đi. Mình cười trả lời
Thế là chiều hôm ấy sau khi tan học cả lớp ai cũng muốn tận mắt thấy 2 cái hố “kỳ lạ” ấy cho bằng được dầu trời đang kéo mây vần vũ. Tới nơi, thất vọng quá chừng: Hai cái hố đã bị 2 cái poncho đậy chụp lại, cả lớp nhao nhao:
_Xạo, xạo hai thằng ba đía !
_Chắc sắp mưa họ sợ sơn chưa khô bay chữ hoặc xây cái gì trong đó cũng chưa khô nên đạy đỡ lại
Mình cười gượng giải thích, còn Phó Nháy đỏ mặt tía tai :
_Vào đó đi tao mở ra cho tụi mày xem
_Thôi đừng vào doanh trại phiền lắm đấy , mai lại xem. Mình lên tiếng cản
Buổi học hôm sau, Phó Nháy nghỉ tiết học đầu.Giờ ra chơi nó đứng giữa lớp giơ lên 1 tấm ảnh:

_Đây tao chứng minh cho cả lớp rằng tao không phét lác
Nó oang oang kể rằng :
_Sáng nay Phó Nháy này ra hiện trường chờ đợi mãi 9h30 mấy chị bộ đội hôm qua mới ra mở cái poncho ra, rồi quét quét dọn dọn chung quanh đấy mãi,tớ sốt ruột lắm nhưng không dám chường mặt ra chụp hình vì sợ bị rượt đuổi như hôm qua.Đến khi họ rút hết tớ mới làm được pô hình này đây. Phải cắm cổ chui vào phòng tối làm mà không kịp nên cúp tiết đầu.
Cả lớp chuyền tay nhau tấm hình, người tin, kẻ ngờ:
_Sao thấy nó không giống 2 cái thùng mặc poncho hôm qua mấy
Thằng Phong tức lắm ,giật lại tấm hình phùng mang “nháy nháy “mắt:
_Không tin thì chiều nay ra mà xem, nó vẫn đứng trơ gan ở đấy đấy
Giờ nghĩ lại thì lạ thật, hồi ấy đã có Photoshop đâu, thằng Phó Nháy còn phải cắt phim Orwo của Đông Đức loại quay trong phim trường rồi cuộn vào vỏ phim máy ảnh cũ mà chụp vậy mà bọn bạn vẫn không tin, mới biết mấy từ ngữ ấy nó gây sốc thế Nào
Nhiều ngày sau lũ lượt từng nhóm trong lớp dù đã trăm nghe vẫn muốn một thấy
(CÒN TIẾP)

2 comments:

  1. Ngay ca khi noi tieng Anh, nhieu nguoi Viet minh cung lon N voi L lung tung pheo. Chang han khi di ngu, co nguoi noi la: "I am going to sneep". Neu ma khong hieu cai tat nay thi cai nghia cung tuc lam.

    Vu Thien An

    Trả lờiXóa
  2. Nhieu nguoi doc sach thanh o nha tho Tan Mai cung " Do na noi Chua "

    Trả lờiXóa