Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

BẢN LĨNH ...NHÀ CHÍNH KHÁCH 02

(Tiếp theo)
Thôi thế là toi, đành cho nó cái ria mép thôi, dính đầy chất mủ xanh xanh ấy làm sao mình dám làm ông Ba Râu, Sáu Ria nào nữa. Hí hửng với trò hề ấy một lát, Thiệu chìa tay đưa cái ria mép nhựa trả lại mình,tay còn lại quẹt các vệt xanh trên mặt :
_Đùa một tí cho vui, bạn đeo cái này oai hơn ông Ba Râu, còn mình vừa đeo vừa hít mũi không được oai như bạn, bạn đeo đi, đẹp lắm !
_Thôi cho mày luôn đấy,khiếp quá mũi của mày làm thối hết cả cái râu ấy rồi ai mà dám đeo nữa
Mình giận run nói như mắng vào mặt nó, nó xòe tay xoa mặt cười :
_Cảm ơn bạn nhé, bạn tốt thật đấy,mình chẳng quên món quà này của bạn đâu, cảm ơn bạn nhiều lắm
Càng nghe nó lịch sự cảm ơn, mình càng thêm giận, thấy vậy nó lại háy háy mắt xoa đều mấy vệt mũi còn xót cho đều như muốn tráng đều 1 lớp nuôi da mặt:
_Thôi cho tớ thơm bạn cái thay lời cảm ơn nhé
Nghe thế mình hoảng quá bỏ chạy luôn làm cả bọn nhóc trên sân nắc nẻ hê hê .Nói tới chiêu “thơm” của Thiệu thì phải biết, có lần trong giờ học Sơ giáo hỏi:
_Em nào biết hát bài “Kìa con bướm vàng” ?
Thiệu giơ tay, Đạt cũng giơ tay, Sơ giáo chỉ Đạt lên hát.Hát xong lúc Đạt về chỗ, Thiệu đứng lên khen bạn hát hay rồi “tặng ngay Đạt 1 cái thơm …thật dài, thật lâu, mình ngồi gần nghe rõ …chút chít sụt sịt , mặt Đạt nhăn hơn khỉ bị chuốc …mắm tôm,thật tội cu Đạt nhà ta phải xé hết mấy tờ giấy tập để chùi má,trong khi đó Thiệu nhìn bạn thản nhiên …hít hít thở thở cho 2 lỗ mũi đẩy mủ xanh ra thập thò rồi lại thụt vào hệt như chuột lấp ló cửa hang, Đạt tức quá tát mạnh vô má nó đánh đét,Sơ giáo hỏi :
_Gì thế hai con ?
Thiệu nhanh miệng trả lời :
_Không có gì đâu ạ, Đạt đập muỗi giùm con đấy ạ !
Cả mình và Đạt đều chưng hửng vì câu trả lời ấy của Thiệu, Đạt khoái trá cười tủm quên luôn cái vụ má bị Thiệu xông thối.Từ lần ấy nghe Đạt kể đứa nào đứa nấy cũng kiềng cái món võ thơm của Thiệu, lần khác Sơ giáo lại hỏi :
_Em nào biết hát bài “Bắc kim thang “?
Thiệu giơ tay, một vài cánh tay cũng giơ lên ,Thiệu nói nhỏ :
_Bạn nào hát được mình sẽ thơm tặng
Thế là mấy cánh tay kia rụt xuống hết, nghiễm nhiên Thiệu thành ca sĩ “độc diễn” !
Nói thế nhưng đừng tưởng Thiệu luộm thuộm, hoàn toàn trái ngược với hai lỗ mũi quần áo Thiệu lúc nào cũng nghiêm chỉnh ,tươm tất, áo sơ mi luôn luôn được đóng thùng cẩn thận trong chiếc quần soóc,hễ bạn bè trêu đùa kéo áo xộc xệch là nó sửa lại ngay tắp lự. Sở dĩ thế là tuy tuổi mẫu giáo nhưng Thiệu đã biết rất rõ lợi thế tác phong, nhờ thế nó luôn được để ý chọn lựa giao vai trò trong lớp học,những lúc ấy nó chỉ cần cố gắng giữ cho mũi không chảy là hảo hảo .
Tốt nghiệp mẫu giáo mình và Thiệu cùng vào học chung lớp Năm (lớp Một bây giờ , hồi ấy trước năm 1969 bậc tiểu học khởi đầu là lớp Năm rồi lớp Tư,lớp Ba,lớp Nhì, lớp Nhất rồi lên Trung học là Đệ Thất, đệ Lục…cuối cùng là đệ Nhất thi Tú Tài II).Đầu năm học thiệu rất muốn làm lớp trưởn , nó đã rù rì với tất cả các bạn học chung mẫu giáo, số này dễ đến hơn nửa lớp.Cô giáo cho phép học trò đề cử ứng viên, điều này rõ là lợi thế của Thiệu, quả thế tên nó được ghi ngay hàng đầu trong số 3 ứng viên trên bảng đen,giờ giơ tay biểu quyết đã đến,Thiệu sửa lại áo quần ,ngồi ngay ngắn vẻ mặt trịnh trọng ,hồi hộp đợi giờ “đăng quang”, nhưng bất chợt một giọng nói vừa đủ nghe làm Thiệu tái mặt.
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét