Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

RUỒI CHẾT, ĐÂU HẾT ...CHUYỆN !


Sản phẩm “ngộ lây” chẳng có ruồi

Nhưng mà vẫn sợ báo bêu bôi

Cò kè giấu nhẹm ngay điều  họa

Thương lượng thò ra gấp bạc bồi

Cái bẫy giăng ngầm, hăm hở đập

Con mồi chui ngọt, hả hê cười

Thấy ruồi ai dám ho he nữa

Có kẻ  ngồi lao thế đủ rồi !

.               CAO BỒI GIÀ

.               20-07-2015

 

Theo báo điện tử Giáo Dục Việt Nam (20-07-2015):

Tân Hiệp Phát bội tín, hình sự hóa vụ chai Number 1 chứa ruồi? - Kinh tế - giaoduc.net.vn


Đứng ở khía cạnh người tiêu dùng, thông tin quan trọng nhất cần giải đáp là con ruồi (chính xác hơn các bộ phận của của cá thể ruồi – theo kết luận giám định) ở đâu ra? Nếu không phải do quá trình sản xuất thì ai có thể tác động vào để làm việc này?

Cho đến khi Tân Hiệp Phát cũng như cơ quan điều tra chưa đưa ra câu trả lời thỏa đáng, người tiêu dùng vẫn có quyền nghi ngờ chất lượng và từ chối không sử dụng sản phẩm của Tân Hiệp Phát.

Trong khi đó, việc ông Võ Văn Minh bị bắt khi đang nhận 500 triệu đồng từ Tân Hiệp Phát, sau đó bị khởi tố vì tội cưỡng đoạt tài sản cũng dấy lên câu hỏi, có hay không Tân Hiệp Phát đưa tiền và tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật của ông Minh? Bởi Tân Hiệp Phát đã 3 lần thương lượng với ông Minh để đưa mức thỏa thuận từ 1 tỷ đồng xuống 500 triệu đồng và khi giao tiền thì báo công an, đưa ông Minh vào cảnh tù tội.

Đứng góc độ pháp lý, phân tích yếu tố này TS.LS Vũ Thái Hà – Chủ tịch Công ty Luật YouMe cho rằng, bản chất vụ việc chai Number 1 có ruồi là thỏa thuận dân sự nhưng khi thương lượng bất thành, doanh nghiệp tố công an khiến người tiêu dùng bị bắt, hình sự hóa vụ việc.

Cụ thể, khi phát hiện chai nước ngọt Number 1 có ruồi, ông Minh gọi đến nhà sản xuất là Tân Hiệp Phát đưa ra giá thỏa thuận để Tân Hiệp Phát mua lại chai nước, mua sự im lặng.

Ở đây có hai vấn đề. Một là chai Number 1 của Tân Hiệp Phát có ruồi mà không bị tác động bên ngoài. Điều này có nghĩa, việc đưa ra mức giá của ông Minh không có âm mưu mục đích mà hoàn toàn chỉ là việc thỏa thuận giữa hai bên.

Vì thế ông Minh có quyền đưa ra bất kỳ mức giá nào để hai bên tự thỏa thuận.

Thứ hai, nếu chai Number 1 bị tác động bên ngoài để dẫn đến việc chai nước có ruồi (ví dụ ông Minh thực hiện hành động này sau đó để đòi tiền), tội danh cưỡng đoạt tài sản mới cụ thể.

Tuy nhiên đến thời điểm này Tân Hiệp Phát chưa chứng minh hay khẳng định vì sao có con ruồi trong chai nước Number 1.

Trong tội cưỡng đoạt tài sản, ngoài uy hiếp bằng vũ lực có hành vi cấu thành tội phạm thì có uy hiếp về tinh thần. Trong đó có việc, nếu một người “Dọa sẽ tố cáo hành vi sai phạm hoặc những bí mật đời tư của người có trách nhiệm về tài sản mà họ không muốn cho ai biết thì được xem là thủ đoạn người phạm tội dùng để uy hiếp tinh thần người bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản”. 

Như vậy việc ông Minh nói sẽ đưa thông tin ra báo chi, in tờ rơi, hay tố cáo Ban Bảo vệ người tiêu dùng… được xem hành vi uy hiếp. Nhưng đây chỉ được xem là hành vi uy hiếp khi sản phẩm Tân Hiệp Phát đúng là có vấn đề.

Nói cách khác, ông Minh đang uy hiếp Tân Hiệp Phát qua việc tố cáo hành vi sai phạm hoặc bí mật (chính là chất lượng sản phẩm của Tân Hiệp Phát) ra dư luận.

Tuy nhiên bản thân Tân Hiệp Phát luôn khẳng định quy trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp này khép kín không có chuyện có ruồi. Nếu chắc chắn chất lượng sản phẩm của mình, tại sao Tân Hiệp Phát lại phải sợ? Bởi chỉ có sợ, Tân Hiệp Phát mới đồng ý thương lượng và đưa từ cái giá 1 tỷ đồng xuống còn 500 triệu đồng.

Cùng với phân tích trên LS Vũ Thái Hà cho rằng, hành vi đưa tiền của Tân Hiệp Phát cho ông Minh dẫn đến việc ông Minh bị bắt quả tang tội cưỡng đoạt tài sản không vi phạm pháp luật vì bản thân Tân Hiệp Phát ở đây đang đóng vai người bị hại. Tuy nhiên ẩn chứa trong đó là kịch bản dàn dựng sẵn và ở phạm trù đạo đức doanh nghiệp là không chấp nhận được.  

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét