Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

CÁI TÊN KHỔ QUÁ, CHA MẠ ƠI ! 04

4).ĐẶC BIỆT
Anh có cái tên đặc biệt không lẫn với ai được: DUYỀNH, vâng QUẢN TỰA DUYỀNH. Theo ba anh nói giọng Nam bộ là Quảng Tựa Duyềnhf, ý ông muốn con ông có tấm lòng quảng đại tựa duyềnh,ông còn giải thích rằng duyềnh là vũng dưới chân thác nước nước đổ vô bao nhiêu cũng hứng hết.
Chẳng ai phát âm đúng tên anh,bạn bè thì cứ Duềnh ơi, Duềnh à;Thầy cô thì lại gọi Duyền. Sao cũng được, anh cười:
_Gọi sao thì cũng hổng lộn với thằng nào
Cũng nhờ cái tên mà người quen thân sơ gặp lại chẳng quên tên anh bao giờ .Có lần anh thú nhận của đáng tội nhờ cái tên hổng giống ai mà anh học giỏi, giỏi nhờ chăm học, chăm học vì thầy cô thường xuyên hỏi bài, kiểm vở do cái tên quá “ấn tượng”
Nhưng cái mặt anh cũng nhẵn thín ở mấy chỗ thủ tục hành chính, nay chỉnh giấy này, mốt xin sửa thẻ nọ,lúc thì tên thiếu chữ “y” ,khi thì danh khiếm chữ “h”.
_Duềnh,Duỳnh dây dưa duyên dại cả đời !
Vừa nhún vai vừa nhăn nhó cười mếu, anh than thở…


Ông quê ở một vùng quê tỉnh Quảng Ngãi, lần hồi vào chân núi Chứa Chan (Gia Ray), Long Khánh làm chân săn sóc đồn điền Cà phê cho một ông chủ cũng gốc Quảng.Được 2 năm ông kết nghĩa cùng một cô gái chuyên hái cà phê,ít năm sau hai vợ chồng được mụn con trai.Đi khai sanh cho con ông đặt tên là Nguyễn Văn Giang, thơ ký hỏi:
_ Con ông tên chi ?
_Nguyễn Vang Gioong (phát âm tiếng Quảng Ngãi)
_Nguyễn Văn…gì ?
_Gioong
_Doong à ?
_ Dạ không ,Gioong ..
Người thơ ký viết ra giấy chữ GIOONG rồi hỏi ông:
_Phải tên này không ?
Ông bối rối ,không muốn anh ta biết mình mù chữ nên ừ đại. Thế là nó có tên là NGUYỄN VĂN GIOONG
Ông cưng con lắm về tới nhà là:
_Gioong ơi Gioong
Mẹ thằng bé thì gọi con là cu Giang
Cái tên rất dễ thương thế mà hóa ra làm khổ thằng bé lúc nó lớn lên biết bao.Nhiều khi nó mặc cảm khi người ta đọc tên trên giấy tờ rồi hỏi:
_người dân tộc à ?
Lắm lúc nó lại phải ngược xuôi vì bị mang tên Giong, Giông hay Giôn ..v.v… gì gì đó
Cuối cùng nó quyết định ra tòa xin đổi tên cho bằng được. Hôm mình gặp nó ở bãi giữ xe tỉnh,nó khoe :
_Em mang tên khác rồi anh ạ !Giờ em là Nguyễn Văn An
_An à, sao lại lấy tên An
_An cho an bình anh ạ, tên An ngắn gọn lại chẳng ai viết ,đọc sai bao giờ.Em thoát khổ rồi anh ạ !

Hắn gốc Hoa ,sinh ra ở Chợ Lớn, hắn có cái tên đặc biệt nhưng khó nhớ,khó gọi :CHƯỞU
Chẳng biết nghĩa từ này trong tiếng Hoa có hay không chứ người Việt mấy ai phát âm đúng. Mình nhận được thiệp cưới hắn mới biết tên hắn còn trước đây cứ nghe người ta gọi hắn :Chửi ơi Chửi hoặc Chưởi ơi Chưởi, mình ngại quá toàn gọi ông ơi ông hỡi
Làm ăn thì hắn đứng đầu đứng mỏ nhưng ký hợp đồng thì luôn luôn hắn đẩy bà vợ Tống Mỹ Lệ ra nhận:
_Ây dà lể mụ vở ngộ làm,cháy mấy cái Hợp Lồng lày lứng tên ngộ sai tùm lum tà la à heng
Lần đó xảy ra sự cố ,một hợp đồng bị đối tác cho là lừa đảo ,vợ hắn bị tạm giam mấy tháng, hắn thương vợ quá ngồi trong quán rượu nước mắt vắn, nước mắt dài than thở:

_Ây chời tên ngộ ló kỳ khôi quá Chưởu hay Chiểu viết làm sao lớ sai hợp lồng hoài,lấy tên con vợ làm khổ má ló quá chời.Khốn lạn cái tên ngộ không lè

(CÒN TIẾP)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét