7).VẬN SỐ
Cô là con gái thuộc Hoàng tộc đất Thần Kinh, dù gia đình đã vô nam sinh sống từ lâu nhưng cô vẫn giữ nguyên chất giọng Huế.
_Dạ em là CÔNG TẰNG TÔN NỮ DIỆU KIÊM ĐOAN
Ngày đầu tiên chuyển trường ,bước vào lớp cô tự giới thiệu với giáo viên chủ nhiệm như thế.
Các thầy cô thường gọi cô vắn tắt là Kiêm Đoan hoặc Công Đoan, chẳng mấy khi gọi đầy đủ cái tên kiêu sa mà dài ngoằng ấy.Bạn bè thì gọi vui thành Công Đoàn hay ngắn gọn hơn là Đo An
Đoan học hành chăm chỉ nên thành tích học tập rất khá. Cô ước mơ trở thành một Dược Sĩ, cuối năm lớp 12 năm ấy cô nộp đơn thi vào Đại học Y Dược Tp. HCM ngành Dược,mọi chuyện rắc rối bắt đầu từ đây: Mẫu đơn thi Đại học được thiết kế chắc để phù hợp với chiếc máy tính IBM đã được sử dụng trong kỳ thi Tú tài II năm 1974.Mẫu này bắt buộc phải viết bằng viết chì than, tên tuổi và ngày sinh được ghi vào từng ô vuông định sẵn, mỗi ô một ký tự hoặc 1 chữ số.với hạng mục dành để ghi tên chỉ có 20 ô mà tên của cô đòi hỏi phải có 30 ô mới đủ.
Hoảng hốt cô hỏi hết thầy giáo này cô giáo nọ , các thày cô đã được cử đi tập huấn về việc lập hồ sơ thi cũng “ngớ” ra không biết giải quyết thể nào. Trường hỏi Ty Giáo dục, Ty chỉ sang ban Tuyển sinh, Ban Tuyển sinh chỉ lên Trung tâm Máy Tính.
Cầm tờ giấy giới thiệu từ Ban Tuyển sinh cùng toàn bộ hồ sơ ,cô lo lắng đến Trung tâm Máy Tính. Các bạn của cô giờ đã nộp xong xuôi đâu vào đấy chỉ còn chờ giấy báo danh gửi về trường, cô mong sao đến đây họ có một loại đơn đặc biệt dành cho những người như cô, thật an lòng khi cô gặp ít nhất 3 người giống hệt cô trong ngày hôm đó ở T.T. Máy Tính.
_Bạn tên gì vậy ?
Cô hỏi một người đang chờ cùng băng ghế. Người kia trả lời :
_Nguyễn Huỳnh Thục Hiếu Tâm Đoan
_Ồ !Mình cũng tên Đoan, Công Tằng Tôn Nữ Diệu Kiêm Đoan
_Khổ chi đâu với cái tên “quá khổ” !
Cô bạn cùng tên Đoan than thở .Chờ đợi cả buổi cô nhận được 1 tấm giấy nhỏ xíu từ chiếc máy tính “khổng lồ” in ra, bây giờ cô được mã hóa thành X ĐOAN, còn cô bạn kia là Y ĐOAN.Sung sướng cô nhận được luôn giấy Báo Danh trước cả các bạn cùng trường
Trải qua kỳ thi suông sẻ,cô tự tin vào một kết quả tốt đẹp bởi các bài làm của cô gần như hoàn hảo.Một số bạn bè cô đã nhận giấy báo nhập học, cô thắc thỏm đợi chờ.Thời ấy ai nhận được giấy báo nhập học là đậu còn rớt thì bặt vô âm tín.
Cô bặt vô âm tín của trường Đại học thật và đành ngậm ngùi ghi danh vào một trường Trung học chuyên nghiệp tỉnh nhà.Làm thủ tục chuyển Hộ khẩu vào trường Chuyên nghiệp xong cô buồn rười rượi sách vở nhập học.
Một tháng sau về thăm nhà, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 tới nhà mừng rỡ đưa cho cô một tờ giấy :
_Công Đoan ơi, em đậu vào Y Dược rồi
Cô cầm tờ giấy Thông Báo gọi X ĐOAN nhập học ngành dược, hai hàng nước mắt dàn dụa, cô quay cuồng té xỉu
Thế là hết, hộ khẩu đã cắt,số mệnh đã an bài.Thời ấy như thế là xong phận, chẳng thể nào chuyển cái hộ khẩu “quái quỷ” kia đi đâu được nữa đành chấp nhận tan hoang “mộng vàng”
Cái máy tính đã mã hóa cô thành X ĐOAN nhưng quy ngược lại nó không tìm được địa chỉ nhà cô,”loay hoay” mãi nó mới “khôn” ra “tuyệt vời” gửi về trường cũ cho cô, ở dưới tờ Thông báo có mấy dòng chữ viết tay giải thích cho cô như thế !
Kiêm Đoan ,kiêm quá nhiều mối, mối chữ, mối nhợ lòng thòng. Đúng cái tên nó vận vào số cô như thế !
Đầu tuần không thấy thầy giáo dạy Lý lên lớp, thầy hiệu phó cử thầy Tiến dạy thay,chúng mình cũng thắc thỏm không biết lý do gì mà thầy lại nghỉ,thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp,là người mẫn cán chưa bao giờ nghỉ dạy lấy một giờ
Tuần sau, chúng mình ngỡ ngàng trước vóc hình tiều tụy,gương mặt hốc hác của thầy,.Ngồi mệt mỏi trên bục giảng, thầy nói như kiệt sức:
_Xin lỗi các em,thầy gặp chuyện buồn, con trai thầy bị bắt cóc đến nay vẫn chưa tìm được tung tích
Rồi nghẹn ngào thầy kể tiếp:
_Vợ thầy bị bệnh đến bệnh viện Chợ Rẫy khám.Vì nhà neo đơn không có ai thân thích để gửi con nên đành phải bế cháu theo.Ngồi chờ khám thì có chị phụ nữ ngồi cạnh bắt chuyện, chị này luôn tay nựng thằng bé con thầy khiến thằng bé cứ toét miệng cười.Khi y tá gọi đến vợ thầy thì chị phụ nữ kia nói để chị giữ thằng bé cho vì đàng nào chị cũng phải ngồi không chờ đợi.Lúc khám xong trở ra vợ thày không còn thấy chị phụ nữ kia và con đâu nữa.Cả tuần rồi tìm kiếm khắp nơi mà tuỵt tích
Không khí lớp học im phăng phắc,lòng ai cũng nặng chùng xuống trước nỗi đau của gia đình thày.một lúc lâu sau, thầy như nói vào khoảng không :
_Nó tên là LÊ QUANG KIẾM , trời ơi sao tôi lại đặt tên cho con tôi như thế, tôi sẽ phải “kiếm” nó suốt đời sao ?
Có ai nghĩ cái tên nó vận vào số phận dữ dằn như vậy không ?
Nó tên ĐOẢN , tính tình hiền lành ,cả lớp đều mến nó vì ai có việc gì cần nhờ là mau mắn giúp đỡ ngay
Mình nhớ hôm thằng Toán đá banh gẫy chân ở trường,nó cõng bạn hơn cây số đến bệnh viện
Củ mỉ ,cù mì thế chứ học xong lớp 12 là cưới vợ ngay,bạn bè đùa bảo nó “sống vội”nó cười nhe răng:
_Đời là mấy mà không lo
Chiều hôm ấy, nó bế thằng con vừa 1 tuổi đứng chơi trước cửa nhà được một lúc thì vợ nó ra bế con vào nhà ăn bột.Nó cầm chổi quét hè rồi tấp đất cát vào gốc bông gòn,nghe một tiếng nổ lớn,nó quay lại nhìn:Một chiếc xe tải bể vỏ lao thẳng lên hè húc nó dính vào gốc cây.Nó chết đứng kẹp giữa đầu xe và gốc cây, mắt vẫn mở lớn như hờn trách
Năm ấy nó mới tròn 20 .cái tên Đoản vận vào vận số ngắn ngủi của nó chăng ?
(Còn Tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét