Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

CÁI TÊN KHỔ QUÁ CHA MẠ ƠI 03

3)DẤU MÁ
Cha mạ ông chính gốc Huế,hồi những năm chiến tranh cha mạ ông có lúc chạy vô Sài Gòn sống 4, 5 năm và sinh ông ra vào thời kỳ đó, cha ông đặt tên ông là Nguyễn Xuân Dũng.Khi đi làm khai sanh cho ông viên thơ ký hộ tịch hỏi :
_Ông đặt tên con là gì ?
_Dạ tui đặt tên nọ là Nguyện Xuân Dụng (phát âm giọng Huế )
Cha ông trả lời, thế là viên thơ ký đánh máy vào khai sanh ông là NGUYỄN XUÂN DỤNG
Năm ông 3 tuổi , gia đình ông trở lại Huế sống với nội,đi học và lớn lên ở bên sông Hương , núi Ngự ông “mần răng mà không nọi “ hệt như cha mạ ông”
Đi học bao nhiêu năm, thầy cô cùng bạn bè ở Huế đều gọi ông là Dụng nhưng trong sổ điểm và học bạ đều ghi Dũng, ông cũng chẳng quan tâm vả chăng cha ông đặt tên ông là Dũng mà, tên này lại nghe hay hơn
Đến khi có thẻ CMND ,nhận bằng tốt nghiệp,ông đã phải đối mặt với sự nghiêm trọng của cái dấu nặng và dấu ngã.Hồ sơ thi Đại học bị trả về vì quá nhiều thứ không khớp với Khai sanh ! “Lên bờ xuống ruộng” hàng bao tháng để chỉnh sửa cả đống giấy tờ theo chuẩn dấu nặng. Năm đó ông mất thi !


Rồi khi mua xe,ông lại phải “xin xỏ “để được cấp lại cà vẹt vì ông nói ông tên Dụng người ta cấp giấy xe cho ông Dũng
Chỉnh giấy này, làm lại sổ kia .v.v.… là điều mà ông phải lập đi lập lại đến mệt mỏi vô cùng. Ông nói tui tên là nguyện Xuân Dụng thì mười người hết chín viết thành Nguyễn Xuân Dụng.
Kinh nghiệm nhiều ,ông đã phải dặn kỹ :
_Nguyện Xuân Dụng , Dụng dầu nằng hí
Đến khi ra bản chính người ta vẫn đánh máy là Dũng
Cha mạ đặt tên là DŨNG, thì đời bắt là DỤNG, dùng tên DỤNG thì người ta lại cứ sai thành DŨNG.
Khổ quá ,cha mạ ơi !

Nó tên ĐỖ MINH QUÂN con ông ĐỖ MINH QUAN , nó biết hiển nhiên là như thếbố là quan thì con là quân là phải lẽ.Đi học suốt từ lớp mầm đến lớp 12 cứ trơn tru như dầu nhớt BP.
Làm đơn thi Đại học, các thầy soạn kỹ hồ sơ ,khai sanh,học bạ mới bật ngửa ra rằng sự hiển nhiên là điều lộn tùng phèo trong khai sanh của nó. Khai sanh giấy trắng mực đen tên nó là ĐỖ MINH QUAN, con ông ĐỖ MINH QUÂN,người ta đánh máy con thành bố ,bố thành con.18 năm trước lấy khai sanh nó từ phòng hộ tịch bố nó “hồn nhiên” tin tưởng chẳng thèm ngó ngàng qua 1 chữ nên giờ như thảm họa rơi đầu nó.
Mất mấy tháng trời xin ra “tòa” để làm lại giấy Khai sanh mới ,rồi vội vội vàng vàng nộp đơn thi kẻo trễ , nó hồi hộp lo lắng ,chẳng còn tâm trí , thời gian đâu mà luyện thi nữa.
Bố con khác nhau mỗi cái dấu “ớ” mới sinh ra khổ !.

Ba cô ngồi chờ đợi ở Ủy Ban trò chuyện cùng nhau :
_ Em đi làm giấy gì vậy ?
_Dạ em đi chỉnh lại Sổ Hồng , tên chồng em là HOANG mà người ta ghi thành HOÀNG.Khổ cái tên ông xã nhà em mười người như một cứ viết thêm dấu huyền
_Chị cũng khổ như em vậy đấy, tên chị là HỌA họ đánh máy thành HOA,khổ thân con gái mà ông già đặt tên thế nên ai cũng ngỡ là Thị Hoa, chị mất công , mất sức vì cái tội này lắm cơ.
_Răng o không chậm một chậm vô là xong hí ?
Cô gái Huế trẻ góp lời.Cô Họa cười chìa ra tấm giấy Phép kinh doanh :
_Họ ép plastic vầy sao mà chấm được con ?
_Ờ hí !Bọ tay o hí !Còn con tên XUYỀN bị sai thành XUYẾN
Rõ khổ, mỗi tí chấm phẩy mà rách việc !
(CÒN TIẾP)

2 comments:

  1. Đọc tạp văn của huynh mà cười chảy cả nước mắt! Huynh tài thật!

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn đã ghé thăm và có lời nhận xét khích lệ. Mời Huynh đón xem tiếp nhé. Chúc Huynh vui khỏe.

    Trả lờiXóa