Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

THUA PHỤ NỮ LÀ...PHẢI LẼ 06

(TIẾP THEO)
Võ đường mình cũng thế, không có em bạch đai nào mới nữa.Thầy Đức còn là võ sư môn Aikido ( Hiệp khí đạo )thầy muốn truyền bá môn võ này nhưng thời ấy chưa mấy ai biết đến nên thầy không thể mở lớp dạy được,tuy nhiên trong lúc dạy judo thầy cũng chỉ thêm ít miếng thế của aikido cho môn sinh đai lam và nâu
Cái món aikido này khá bí hiểm với bọn nhóc mình, chẳng hiểu thầy Đức bấm bấm huyệt đạo ở tay một anh thế nào mà anh ta té vật ra ngay, món này rất hữu dụng trong mọi tình huống,nhất là trong thi đấu judo dễ dàng làm cho đối thủ phải té bằng một huyệt đạo.Thầy Đức cấm triệt để học trò không được lợi dụng nó trong thi đấu judo
Thằng Phát vốn là “tay nghiên cứu”, dù thầy không dạy hắn cũng lén học lại từ những anh được thầy dạy, nó áp dụng ngay với bạn đồng môn như bọn thằng Huân , thằng Dũng, thằng Tiến… thằng nào thằng nấy trúng đòn bấm là nhăn nhó ngã vật ra ngay



.Với mình Phát đem ra thử hết mấy đòn aikido lén học ,mình chẳng si nhê si nhô gì cả ,hắn đực mặt ngỗng ra rồi tuyên bố hệ thống huyệt đạo của mình bất thường, mình cũng phì cười:
_Hễ mày bấm huyệt nào là tao bế quan huyệt đó ngay rồi.Hi hi tao khua guốc lộp cộp trong bụng mày mà mày không biết sao?
Với tình hình mà mình đã nêu trên, Hội Nhu đạo quyết định ghỉ tranh đai một kỳ để các võ đường có thời gian thu xếp ổn định tình hình,một vài võ đường chuyển địa chỉ mới, một số võ đường khác thì thu hẹp hoạt động bằng cách hợp nhất với nhau, may mắn nhà mình vẫn sinh hoạt tốt.
Có 2 tháng để luyện kỹ thuật cùng thể lực thầy Đức nhồi cho ,chúng mình thấy tiến bộ hẳn, sức mạnh đôi tay mình giờ đã có thể quăng qua vai một đối thủ thể hình to hơn hẳn mình nên rất tự tin không còn phải tìm tòi các chiêu “đối phó “vặt vãnh như trước nữa.
Kỳ tranh đai này vắng vẻ hơn mấy kỳ trước nhưng lại có nhiều sự kiện đáng nhớ.Lần đầu khu vực tổ chức thi lên đẳng chung với đai màu, có khoảng 6 võ sĩ huyền đai thi từ huyền đai lên đệ nhất đẳng, những trận đấu này hết sức gay cấn,mới vào trận thứ hai đã có võ sĩ bị gãy tay phải chở đi cấp cứu.
Thằng Phát gặp lại Thọ Tài trên sàn đấu, đúng là oan gia ngõ hẹp ,tay võ sĩ trẻ này ttrút hết sự cuồng nộ tấn công Phát,những đòn quét chân de áhibarai hắn tung ra nghe chan chat,tuy vững trụ không té nhưng mình biết mắt cá 2 chân thằng bạn mình đau lắm rồi và bộ pháp nó đã có vẻ cà nhắc.Chơi miếng chân hoài không được thằng Tài vô một đòn hông,chỉ chờ có thế Phát ghì vai đối thủ lăn xuống sàn,một thế Katagatami hoàn hảo ,thằng Phát đã khóa được đối thủ.Trọng tài bắt đầu đếm:
_5…10…15
Thọ Tài đã lật được thế cờ,nó khóa đối thủ bằng đúng miếng đối thủ từng đè nó, cu Phát vùng vẫy
_5…10…15…
May quá thằng Phát đã thoát ra được,2 thằng ôm nhau lăn lộn nhưng không ai có thể vào đúng đòn cho đến hết giờ
_Sorre made (hết giờ)
Kết thúc,2 thằng lấy mỗi thằng 0,5 điểm
Mình được đối đầu với một võ sĩ học trên mình một lớp, anh ta nhỉnh thể hình hơn mình một chút, giằng co hơn 1 phút mình phát hiện chân trái anh ta ngắn hơn chân phải một xíu nên thường nhón gót trái chịuh lực chỉ trên 5 đầu ngón chân.Tính toán thật nhanh mình xoay anh sang bên phải để bắt buộc anh phải làm trụ bằng chân trái và mình ra đòn osotogari móc chân phải anh ngay.Anh ta hoàn toàn lấm lưng với một tiếng bạch nặng nề
_Ippon…
Thế là mình đã như sờ được sợi đai cam rồi,chỉ 0,5 điểm nữa thôi! Nhẹ nhàng là điều mà mình cảm thấy lúc này
Thi lượt 2 thằng Phát gặp một đối thủ “tích lũy” đầy kinh nghiệm , mình nói thế vì gặp hắn từ kỳ đầu mình thi đến giờ chắc cũng trải lắm điều cay đắng như mình.Vào trận 2 bên đều thủ miếng chắc chắn và tấn công mãnh liệt, thằng Phát tung một đòn De ashibarai uy lực đối thủ té nhào nhưng ngoài vòng sân nên không được tính điểm, sau đó 1 phút đối thủ đạp lên mu bàn chân thằng Phát rồi đẩy té đối pương và anh ta đã bị trừ 1\4 điểm phạt,diễn biến càng căng thẳng hơn, 2 thằng lăn xả vào nhau Phát đẩy được địch thủ té nhưng anh ta nắm chặt áo lôi Phát nhào theo,lợi dụng cơ hội Phát nắm chặt tay kẻ địch ,1 chân gác qua cổ,1 chân vắt ngang ngực đối thủ vào đòn bẻ tay.
Đây là 1 đòn nguy hiểm mình nghĩ trọng tài phải hô “Matte (dừng lại) và cho điểm Ippon Phát ngay lập tức, nhưng lạ nhỉ trọng tài vẫn chạy quanh im lặng ! Mà đối thủ của thằng Phát cũng lì lợm không chịu đập tay xin thua
_Á .á…a..a
Cả hai đấu thủ đều hét lớn. Trọng tài mới sực tỉnh la to:
_Dừng tay…dừng tay
Đã quá muộn, anh kia đã gãy tay còn thằng Phát ôm chân đau đớn.Một kẻ được xe hụ còi đưa vào bệnh viện, một người thì được săn sóc băng bó bên phòng Y tế võ đường
Mình là nam võ sĩ còn lại lẻ loi cuối cùng của hạng đai vàng,một điều mà mình chẳng bao giờ nghĩ tới: Đấu với nữ võ thủ đã xảy ra,bên nữ cũng chỉ lọt lại một mình cô nàng Mickey. Ban thư ký hỏi mình có thi đấu không, chưa biết tính sao, Tí cô nương lên tiếng thách:
_Răng không dám hè! E thua con gái hỉ?
Cả đấu trường nhao nhao lên,tất cả những người đã xong việc vây quanh sàn đấu dự khán,ai cũng hò la cổ vũ một trận thi đấu giữa nam và nữ:
_“Đấu đi,đấu đi…
Mình bước ra sàn đấu, vị trọng tài đọc to bản điều lệ, mình ù tai vì các điều cấm mình:
_Nam võ sĩ không được…,không được…,không được…
Tóm lại mình nhớ rằng mình chỉ được sử dụng đòn chân thôi và trận đấu được kéo dài 8 phút chứ không phải 5 phút như lệ thường.
Cô nàng Mickey chu cái mỏ chuột lên túm áo mình rồi vào ngay soelnage ,ghê thật tính quăng qua vai! Mình trụ tấn đứng vững, cố lấy sức sau 3 lần hự hự mà không chuyển cô nàng đành nhả ra trở lại mặt đối mặt với mình,mình quét Deashibarai Tí cô nương té nhưng nhanh như chuột cô đã xoay người té sấp
_Uổng quá lúc nó vô soelnage sao không huỵch nó xuống…
Một giọng con trai tiếc rẻ giùm mình ở bên ngoài
_Huỵch làm gì, có được ôm, được đè đâu !
Một thằng khác lên tiếng phản lại
(CÒN TIẾP)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét