CHUYỆN LỎM Ở BỆNH VIỆN 1
_Reng, reng, reng…
Ông bệnh nhân già:
_A lô, A lô…
Cô con gái:
_A lô, Ba đó hả?
Ông bệnh nhân già:
_Ừa, Ba đây…
Cô con gái:
_Ba đang ở đâu dzậy? Sáng giờ
con sang nhà tìm ba mà hổng gặp…
Ông bệnh nhân già:
_Ba đang ở bịnh viện…
Cô con gái:
_Ủa, Ba đi nhà thương hả? Ba
bị làm sao dzậy?
Ông bệnh nhân già:
_Hổng có, tao hổng có đi nhà
thương, mà là đi…bịnh viện
Cô con gái:
_Ba nói gì kỳ dzậy? Bịnh viện
hổng phải là nhà thương thì là gì?
Ông bệnh nhân già:
_Nhà thương hồi nào mà nhà
thương! Vô đây toàn là bị tụi nó la , mắng . Tiếp đãi bằng
thái độ hách dịch, hằm hè
không à, từ thằng bảo vệ đến con hộ lý, rồi cả y tá, bác sĩ nữa, chúng chỉ đáng tuổi con, tuổi cháu tao thôi,mà động hỏi gì là bị chúng xài xể…Có
đứa nào thương mình đâu mà gọi là nhà …thương?
Cô con gái:
_Trời đất…
…
Vậy có thơ rằng:
Trả lờiXóaBỆNH …ĐÁNG THƯƠNG
Ghét hoài sao gọi được nhà thương
La mắng, vòi ăn…hoạnh đủ đường
Hách dịch nhân viên lời cửa miệng
Hằm hè bác sĩ chữ trôn giường
Nhân tâm chó gặm… sao kỳ zậy ?
Y đức ruồi bâu … ủa vậy thường !
Cái chuyện lương y từ mẫu ấy
Xưa rồi diễm …thối đã sình trương.
Phan Tự Trí
Đúng là bịnh viện và nhà thương chẳng phải một.Ngày nay,bịnh viện đã thay thế hoàn toàn nhà thương rồi.Không chỉ là tên gọi,hình ảnh định hình một nhân cách,thái độ tương giao trong cuộc sống....chân,thiện,mỹ những giá trị được xây đắp bao thời,nay nhìn nó đang xói mòn dần...thật chua chát!
Trả lờiXóaCâu chuyện nhỏ,nhưng phản ánh chuyện lớn thuộc tầm quốc gia.
Cảm ơn anh,chúc anh sức khỏe !