Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

SAY CHÈ 01

Hôm nay mùng 8 Tết rồi,thế là hết Tết, nhưng đây đó vẫn còn những gốc mai vàng rực,nơi này nơi kia vẫn đang đông vui lễ hội, hương Xuân xem ra hãy còn “thắm dai” lắm.Tuy thế đã thấy nhiều chiếc áo công nhân vào ca, nhiều tà áo dài tung tăng đến lớp.
Lâng lâng trong không khí tiếc Xuân vui hội này mình lại nhớ lại cái thời học sinh năm xưa, bấy giờ cũng khoảng mùng sáu,mùng mền gì đấy Tết Quý Sửu,mình đang học lớp 7 ,ngày đầu năm đi học lại chẳng thằng nào cặp sách gì vì biết đến lớp chỉ để khai niên lấy lễ rồi đấu láo cùng nhau mà thôi.Được chừng hơn giờ học, bọn mình gồm 4 thằng rủ nhau đi hội Xuân bên Tổng Liên đoàn Lao động.
Hội Xuân năm ấy được tổ chức trong khuôn viên Trụ sở Liên đoàn Lao động,vì là năm Sửu nên cái Logo đầu trâu đắp nổi trước cổng của Liên đoàn được các họa sĩ trang trí thật bắt mắt,trong khoảng sân rộng có biết bao trò vui hớp hồn bọn mình, nổi bật và quảng cáo náo nhiệt nhất là chương trình ca nhạc tạp kỹ ALIWOONG HOÀNG BIẾU,tấm panel vẽ hình và tên tuổi của “5 vua hề về làng” La Thoại Tân,Thanh Việt, Thanh Hoài, Khả Năng,Phi Thoàn đã kéo chân chúng mình lại ngay hướng rạp dã chiến đó.
Tuấn Chuột, người nhỏ bé nhất bọn nhưng đã nhanh chân nhất đến hỏi quầy vé.Thằng bạn này là 1 học sinh mới của lớp mình, nó cùng gia đình mới chạy về sau biến cố mất An Lộc,tuy là lính mới trong lớp nhưng bản tính láu lỉnh nên kết thân rất nhanh với bạn bè,mới đầu ai cũng “dị ứng” với cái máu nổ của nó khi khoe là cháu tướng Hưng cũng nằm chung dưới hầm tử thủ với “ông chú”,rồi được ổng cho lính mở đường máu cho gia đình hắn thoát,đến khi thấy cả lớp bĩu môi thì hắn tỉnh queo:
_ Nổ “lựu đạn” vậy mà tụi bay không sái cổ hả ?Mai tao thử nổ đạn cối xem bọn mi có chết vì tin không ?
_Ê ê lẹ lên bọn bay,còn 3 vé cuối,tao lobbi được thêm 1 suất vô kèm nè
Tuấn í ới gọi.Hốt chót 3 vé 30 đồng mà “hội” có 4 đứa nên chú bán vé tặng thêm 1 phiếu hồng hồng có hình em bé với dòng chữ “Suất Đi Kèm”:
_Một đứa lại đây qua bấm phiếu này trên ngực áo mới vô được đa
Cả 4 thằng đều không chịu làm baby ,thằng nào thằng nấy giãy nảy :”tao trả tiền vé ,tao trả tiền vé ,không đeo cái “huy chương” miễn phí ấy đâu “.Thấy lằng nhằng quá,chú bán vé chỉ mặt Tuấn Chuột quát lớn :
_Thằng này nhỏ con đeo là hợp lẽ nhất,không chịu thì cho nghỉ chơi luôn
Tiu nghỉu Tuấn đành phải tuân theo lệnh chú bán vé lặng lẽ để chú ấy gắn “mề đay vào chùa “đỏ hồng ngực áo.Trong rạp đã đông nghẹt khán giả,mình cùng Ẩn, Bình và Tuấn chen chúc mãi mới kiếm được 3 ghế trống liền nhau, 4 thằng cố ép sát vào nhau để chia đều 4 cái mông trên 3 ghế trống ấy,chưa tới giờ mở màn mà xem chừng 4 thằng đã “khó ở” lắm lắm…Thằng Ẩn ré lên:
_Xích đẳng chút đi, đau cái mạng sườn tao quá rồi nè
Nhích qua,sàng lại được dăm phút lại đến lượt Bình la lối :
_Trời ơi,dập cái mạng mỡ tao rồi làm ơn đừng ép nữa mấy ông nội !
Nghe mấy thằng chí chóe, than vãn ,1 chú soát vé tiến lại quan sát mấy thằng nhóc đang dở khóc,dở cười hỏi :
_Mấy đứa đi với nhau hả ?
_Dạ ,dạ bốn đứa chú ơi
Chú ta nhìn chằm chằm vô tấm thẻ trước ngực Tuấn Chuột rồi ngoắc tay :
_Bước ra theo tui lên hàng ghế đầu dành riêng cho trẻ em mà ngồi xem
Tuấn đi theo nhân viên soát vé, mình và 2 thằng còn lại thật là thoải mái mỗi tên sở hữu 1 ghế ,nhìn theo bóng Tuấn Chuột, nó được ngồi ngay chính diện sát sân khấu,cu ta thật là đỏ vận bỗng đâu lại được ngồi thưởng lãm ngay điểm vàng cơ chứ, Bình buột miệng :
_Ngu quá, dại quá lúc nãy biết thế tao đã xí làm baby rồi,vừa không mất tiền vừa được chỗ ngồi nhất hạng,thằng đó thật là…”Chuột “…mù vớ cá rán
Sân khấu mở màn: Một anh hề chạy quanh sân khấu,vừa chạy vừa biểu diễn màn xiếc với bóng, những động tác của anh ta trông thật khéo và ngộ nghĩnh, chợt anh ta bật té, 1 cú té pha trò làm cả khán phòng vỗ tay cười ầm ĩ,vài phút sau khi yên lặng trở lại thì :
_Á a á a…
Mình thấy Tuấn Chuột ở hàng ghế đầu nhảy dựng lên la thất thanh
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét